Trong cái nắng non của những ngày cuối năm, mẹ hay chép miệng thở dài “Dọn dẹp dần đi là vừa” rồi lưng còng dáng mỏng mẹ lui cui dọn khắp khu vườn, xem lại chỗ hàng rào gà vẫn chui qua đi kiếm ăn để cả xóm đi tìm, cuốc góc bờ cho cao lên còn chứa nước, nhổ cỏ mấy khóm hoa cúc, hoa hồng, tuốt sạch lá đào…. Thế là chị em tôi biết, Tết đang sầm sập đến.
Mẹ thì không biết có háo hức không nhưng chị em tôi thì thao thức và háo hức chờ Tết lắm. Tôi nhớ như in những ngày cận Tết ấy, lợn thì đụng nhà bác cả xóm bên, hoa đã đơm nụ nơi góc vườn, chỉ còn thiếu bánh chưng thì ngày cuối năm, thể nào khi đụng lợn xong bố mẹ cũng gói mấy cặp để ăn dần ngày xuân. Mẹ toàn bảo với chúng tôi rằng: Con gái, cái răng cái tóc là góc con người nên mẹ chăm chút mái tóc của chị em chúng tôi lắm.
Cứ bắt đầu vào tháng tám rám trái bưởi là đi đám cỗ có bưởi mẹ lại gom hết vỏ bưởi về phơi khô rồi mỗi lần đun nước gội đầu bà bỏ vào để mái tóc chị em tôi suôn mượt, óng ả. Nhưng tôi lại cứ nhớ ngày 30, mẹ đun nồi nước mùi già để chị em tôi tắm, gội đón tết. Rồi suốt những ngày tết sau đó, sáng nào chúng tôi cũng được rửa mặt nước mùi già vỏ bưởi thơm suốt cả ngày.
Khu vườn nhỏ xíu mà mẹ trồng đủ thứ nào đào, nào cúc, nào hồng và cả các loại rau quanh năm xanh mướt. Từ sau tết mùng mười tháng mười, kiểu gì mẹ cũng lấy bọc hạt mùi trên gác bếp xuống, ủ nước cho nứt nanh rồi gieo lấy 1 luống. Mẹ quy định rõ, luống nào chúng tôi được nhổ mùi để làm gia vị món ăn, luống nào mẹ để già tết còn đun nước tắm, gội. Mẹ có chiếc thau đồng, nhỏ thôi, chỉ hơn chiếc bát đựng canh một chút, sâu lòng nhưng cứ ngày 23 tháng Chạp là mẹ lôi ra đánh bóng, sáng loáng soi gương được. Chiếc thau đồng đó, mẹ dùng để đựng nước cây mùi già đun với vỏ bưởi phơi khô cho gia đình rửa mặt sáng mùng một, mùng hai, mùng ba tết. Từ nhỏ, chúng tôi đã quen với hương mùi già quyện trong hương trầm chiều ba mươi tết bên mâm cơm vào tết khiến không khí tết gia đình tôi ấm áp lạ thường. Mùi hương tịch mịch, đượm nồng và lẩn khuất, mùi hương không lẫn với một thứ hương nào chúng ta gặp. Nồng đượm và thấm thía. Mà lạ kỳ, trầm là hương của núi của đồi, mùi già là hương của đồng của ruộng, khi kết hợp với nhau tạo nên mùi hương có thể gọi là “thoát tục” (tôi gọi như vậy vì không có từ nào thích hợp để gọi tên cho sự kết hợp kỳ diệu này). Cả hai hương liệu đều ấm mà không nồng, đều thơm mà không gắt, nó hòa quyện, nâng đỡ nhau để ai lỡ tắm mình trong mùi hương đó thì chẳng thể quên được.
Mẹ dặn, đun mùi già phải đun cả cây gồm: rễ, thân, lá, hạt và đun nhỏ lửa thôi để nước thấm dần và hương mùi cũng triết hết. Khi đun nồi nước mùi già nhớ bỏ vào vòng vỏ bưởi chua phơi khô. Phải là vỏ bưởi chua phơi khô két thì hương mới đậm, dùng để tắm gội, đi chơi 3 ngày tết vẫn thơm. Và bao giờ cũng thế, cứ đun nồi nước mùi già xong là mẹ lấy một phần bỏ vào chai thủy tinh, nút chặt bằng lá chuối khô đặt lên bàn thờ, khi thắp hương, mẹ bỏ nước đó ra, lau vào lư hương, lau khắp bàn thờ, rồi bố đốt hương. Và như thế, mỗi lần nhà tôi thắp hương mời ông bà về ăn Tết, tôi thấy nhà tôi thơm lắm, ấm cúng và thiêng liêng lắm.
Cuộc sống dần trôi, xã hội ngày nay tiện nghi hơn nhiều, hương liệu bầy bán trên thị trường cũng phong phú vô cùng nhưng sao, Tết đến, xuân về, tôi lại cứ muốn được trở lại những ngày áp Tết thuở xưa, thả mình vào mùi hương xưa ấy để đọc trang sách cũ hay đơn giản chỉ là ngắm những bông hoa xuân đang rung rinh trong sương đêm, nghe một bản nhạc xuân và chờ đợi những điều may mắn, tươi mới cùng hương thơm lá mùi già, thảnh thơi sang năm mới …


Trần Ái Vân – Khoa Thể thao và Du lịch






