Ảnh hoạt động
3.toa dam.jpg
2.toa dam.jpg
1.toa dam.jpg
giay khen gds2016.jpg
gvg1.jpg
Liên kết

cong_thong_tin_bg.jpg

congbao_cp.jpg

congbaobg_done.jpg

sovhttbacgiang.png

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay79
mod_vvisit_counterHôm qua188
mod_vvisit_counterTuần này988
mod_vvisit_counterTuần trước792
mod_vvisit_counterTháng này3561
mod_vvisit_counterTháng truớc2846
mod_vvisit_counterTất cả280373
Đang online
Hiện có 55 khách Trực tuyến
 Quay về Home Tin tức & Sự kiện Tin hoạt động trường MỘT CÁCH TIẾP CẬN NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC

MỘT CÁCH TIẾP CẬN NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC

     Mỗi một nghệ thuật có một “trình thức” để xem, để nghe giống như chìa khóa, mã số, tấm vé qua cửa để vào thế giới ấy. Nhưng muốn thế thì có lẽ điều kiện cần và đủ đầu tiên là phải vứt bỏ cái tôi phình chướng và kiến văn (dù đọc linh tinh nhiều đến cỡ nào) vẫn là hữu hạn theo kiểu “thầy bói xem voi” của mình đi. Lắng nghe và nhìn ngắm các tác phẩm điêu khắc và trân trọng nâng niu đời sống một cách khiêm cung. Đó mới chỉ là điều kiện tiên quyết để có một cái chìa…

     Trong nghệ thuật tạo hình, khác với hội họa là thứ khá phổ thông, khác với kiến trúc là thứ luôn có công năng sử dụng đi kèm. Điêu khắc độc lập (chỉ có giá trị thuần túy – bày xem chơi) thời này ở ta chưa được sử dụng nhiều. Người làm điêu khắc ít, cái hiểu của người xem cũng còn rất hạn chế (kinh ngạc là ngay với một số người trong nghề mỹ thuật cái hiểu của họ với điêu khắc cũng còn hạn chế chứ chưa nói người xem số đông). “Ma đưa lối, quỷ dẫn đường tôi gần như bị lạc vào học trường mỹ thuật. Chẳng phải do yêu thích hay có năng khiếu gì nên dò dẫm, lõm bõm với 3 năm ôn thi, 4 năm học trung cấp, 5 năm học đại học tổng cộng 12 năm trọn vẹn tuổi trẻ có mặt trong khoa điêu khắc của trường đại học mỹ thuật Yết Kiêu Hà Nội (Trường Mỹ thuật Việt Nam). Ra trường lại lạc vào làm giáo viên mỹ thuật, không phải tôi muốn đi làm nghề giáo để được dạy ai cho nó oai, mà là hồi học, tôi hay bỏ học theo các bạn và đàn anh kiếm ăn và du ngoạn chùa chiền, đình miếu, nên bỏ vô số buổi học hay. Thêm nữa, tính lười nên không học thuộc bài bao giờ. Đi làm nghề dạy người khác là cái cớ để mình phải học lại, học thuộc kiến thức, để nói cho người khác nghe đỡ phải giở sách ra đọc chép… Sau 12 năm học tới lúc ra trường tôi cho rằng mình mới chỉ biết xem điêu khắc ở bề mặt. Cái biết này mới chỉ thấm đến đầu, chưa ngấm sâu xuống dưới, nhìn vào cái tượng chưa thấy được những thứ đằng sau nó hay chân dung, trạng thái, bi kịch nhân văn của người tạc ra nó. Vậy trong bài viết này với kiến văn hạn hẹp tôi lạm bàn tiếp cận với tác phẩm điêu khắc xem thế nào.

     Bàn về điêu khắc là bàn về ngôn ngữ của khối – Cũng là ngôn ngữ của tất cả thế giới vật chất trước mặt con người chúng ta đang sống. Điêu khắc là cái đuôi file raw của nghệ thuật tạo hình. Là sáng tạo gốc, giống như toán học trong khoa học tự nhiên và triết học trong khoa học nhân văn vậy. Kiến trúc cũng chỉ là mặt biểu hiện phía bên kia của điêu khắc, là điêu khắc phóng to ra mà thôi. Những sáng tạo gốc tuy “ Vô tích sự” nếu áp cho nó một công năng cụ thể nào. Nhưng lại rất quan trọng vì chỉ cần nắm được cái chìa khóa này từ đó có thể gợi ý cho các loại sáng tác tạo hình khác, đọc ra các loại sáng tạo nghệ thuật và mỹ thuật khác, mà khó có thể đọc ngược lại. Tiếp cận nghệ thuật điêu khắc giống như nghe âm thanh trầm tai người không nghe được, nhưng ngực và tim thì cảm nhận rõ, rất rõ. Nếu xem hội họa tác động đến bụng và ổ nội tạng là phần âm thì xem điêu khắc nó tác động mạnh tới phần dương là tim, là phổi, những người yếu tim hoặc phổi chắc không làm được điêu khắc. Để xem điêu khắc,nhòmnhững thứ cục thù lù ra trước mắt ấy mới là bước 1. Bước 2 là nhòm cả cái không gian rỗng xung quanh đối với vật ấy bị chiếm lĩnh và bị cái khối ấy can thiệp (vô hình) khối tích 3 chiều ấy là vật thể thực có tính Hữu sinh ra từ cái Vô. Nó có năng lượng giống như ném một tảng đá xuống dưới nước thì đều sinh ra sóng lan tỏa truyền trong không gian và làm thay đổi, giãn nở không gian không khí xung quanh. Đưa một khối điêu khắc vào một chỗ trống nó cũng hoặc là mơn trớn, hoặc là xé toác không gian ra. Để mà xé toác được không gian lớn, năng lượng khối tích ấy phải rất lớn. Nếu là tác phẩm điêu khắc tốt dù nhỏ hay to không quan trọng, điều mà nó mang lại năng lượng nhất định cho người xem, hoặc “choang” cho người xem một cú choáng váng kiểu gì đó làm ta phải như đá đè lên ngực mà im bặt, kính phục hoặc sợ hãi. Một tác phẩm điêu khắc không tốt, không hay hoặc “rắn giả lươn” thì dù to đến mấy cũng dẫn đến khả năng “ngộ độc” cấp tính hoặc từ từ.

     Bước 3 xem về các chiều hướng đặt của các khối, là ý nghĩa có tính dẫn hướng. Có hướng và vô hướng, tỏa ra phát động và hướng thu, khép lại. Hướng tạo ra tính vây bủa, chiếm lĩnh… Khác với hướng có tính thu hút, điều hòa, hóa giải, cân bằng, nâng đỡ…Sức căng, độ giãn nở của khối lồi, lõm, khối âm, khối dương kết hợp sự chuyển hướng gấp của khối phụ trong khối lớn…Mọi vật trong tự nhiên đều sinh ra theo hướng phình hình cầu, khối cầu là khối “viên mãn” và dễ chịu nhất, nhưng cũng khó xử lý, nhất là chỗ điểm tiếp giáp các khối với nhau. Khối cầu là vô hướng, chủ động nhất là các khối có hướng và có góc…

     Chất liệu tạo khối và sự pha trộn kết hợp chất liệu, quy mô và kích thước tác phẩm điêu khắc giống như việc thay đổi kích cỡ của hổ và mèo…

                                  (Tác phẩm THỐNG – tượng gỗ của Vũ Công Trí)     

     Thật là mệt nếu cứ liệt kê mới “nhòm” được điêu khắc thì phát nản mất… Thôi cứ để ngực ta tự cảm nhận tiếng nói của điêu khắc hay những vật thể ba chiều không gian tác động vào tim, vào phổi, con đường từ trái tim là con đường ngắn nhất để đi đến trái tim.Trong thời đại thế giới phẳng, các ngành nghệ thuật tạo hình nhòa lẫn vào nhau khó mà phân biệt, người xem cũng dễ bị lòe “ nàm nghệ thuật dễ nắm, xem nghệ thuật cũng dễ nắm, cứ a nô xô niên hoan, nễ hội nà tới bến …” Tất cả những nghệ thuật đạt được đến “thập thành” cổ điển đều đã được đúc rút nhiều trăm, nhiều nghìn năm về khoa học nghệ thuật, khoa học về âm thanh, khoa học về tạo hình đó sao?

     Ẩn ở nơi mình xem điêu khắc trong ngày xuân, kiểm soát hơi thở lắng nghe “đất ấm, ẩm cựa mình”, tìm một tác phẩm điêu khắc, hội họa, một câu thơ, một truyện ngắn và to tát hơn là tiểu thuyết để thưởng ngoạn bằng trái tim mình không vội vàng lo lắng, cư xử với con người, tình đời và nghệ thuật đầy nâng niu trân trọng và thoảng ngó xem thiên hạ có người vẫn còn “cưỡi mùa đông đi du xuân” thế chẳng vui sao?  

 

                                                          Vũ Công Trí - Khoa Mỹ thuật

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 15 Tháng 3 2018 09:16)

 
Chuyên nghành

ÂM NHẠC SÂN KHẤU

MỸ THUẬT

                         

 LÝ LUẬN CƠ SỞ-NGHIỆP VỤ VĂN HÓA

THỂ DỤC-THỂ THAO

Tìm kiếm
Thông tin cần biết
Quảng Cáo